Nắm quyền Elagabalus

Khi Hoàng đế Macrinus lên nắm quyền, để tránh các mối đe dọa từ gia đình của người tiền nhiệm bị ám sát Caracalla ảnh hưởng tới lại triều đại của ông, bằng cách trục xuất cả nhà gồm Julia Maesa, hai cô con gái, và cháu đích tôn của bà là Elagabalus tới điền trang của họ tại Emesa ở Syria.[8] Ngay khi vừa đặt chân đến nơi ở Syria, bà đã bắt đầu bày mưu tính kế cùng với cố vấn và gia sư của Elagabalus là Gannys, tiến hành binh biến lật đổ Macrinus và đưa Elagabalus mới mười bốn tuổi lên ngôi hoàng đế.[8]

Mẹ ông đã công khai tuyên bố rằng ông là con trai ngoài giá thú của Caracalla, cũng nhờ vào lòng trung thành của những người lính La Mã và nguyên lão nghị viên đã thề trung thành với Caracalla.[8] Julia Maesa lợi dụng sự giàu sang của mình nhằm mua chuộc Binh đoàn Lê dương thứ baRaphana để họ thề trung thành với Elagabalus. Vào lúc bình minh ngày 16 tháng 5 năm 218, Publius Valerius Comazon Eutychianus, chỉ huy của binh đoàn đã tuyên bố ông là Hoàng đế La Mã.[15] Để tăng cường tính hợp pháp của mình thông qua công tác tuyên truyền hơn nữa, Elagabalus đã lấy tên Caracalla là Marcus Aurelius Antoninus.[16] Đáp lại Macrinus đã phái viên Pháp quan thái thú của ông là Ulpius Julianus tới đó với một đạo quân đông đảo mà ông cho là đủ mạnh để đè bẹp cuộc bạo loạn. Tuy nhiên, lực lượng này đã sớm theo về phe của Elagabalus khi xảy ra chiến sự bằng cách giết chết viên chỉ huy và các sĩ quan của họ rồi gửi đầu của Julianus về triều dâng công.[17]

Macrinus bèn vội gửi thư cho Viện Nguyên lão tố giác Elagabalus là một Antoninus Giả và tuyên bố rằng ông đã mất trí.[18] Cả quan chấp chính tối cao và các thành viên cao cấp khác trong chính phủ ở Roma đều lên án Elagabalus. Rồi sau đó Viện Nguyên lão đã quyết định tuyên chiến với cả Elagabalus và Julia Maesa.[19] Lực lượng của hai cha con Macrinus dần suy yếu bởi sự đào ngũ của Binh đoàn Lê dương thứ hai do các khoản hối lộ và những lời hứa hẹn được Julia Maesa lan truyền, đã sớm bị quân đội của Gannys chỉ huy đánh bại vào ngày 8 tháng 6 năm 218 trong trận Antioch.[17] Macrinus trốn thoát tới Ý, cải trang thành người đưa thư, nhưng sau đó đã bị chặn lại gần Chalcedon và bị triều đình mới đem xử tử ở Cappadocia.[17] Riêng đứa con trai của ông Diadumenianus đã được gửi gắm an toàn sang phía Parthia nhưng cũng bị bắt chém chết ở Zeugma.[17]

Elagabalus tuyên bố ngày chiến thắng tại Antioch là sự khởi đầu triều đại của ông và cho rằng tước hiệu đế chế không cần sự chấp thuận trước của Viện Nguyên lão,[20] vốn đã vi phạm truyền thống nhưng dù sao đi nữa đó cũng là một thực tế phổ biến trong số các hoàng đế thế kỷ 3. Thư hòa giải đã được gửi đi đến Roma mở rộng lệnh ân xá cho Viện Nguyên lão và công nhận pháp luật, trong khi cũng lên án chính quyền của hai cha con Macrinus.[21] Các nguyên lão nghị viên đã đáp lại bằng cách thừa nhận Elagabalus là hoàng đế hợp pháp và chấp nhận lời tuyên bố mình là con trai của Caracalla.[22] Caracalla và Julia Domna đều được Viện Nguyên lão phong thần, cả Julia Maesa và Julia Soaemias đều được phong đến thứ bậc Augustae,[23] hồi ức về triều đại của Macrinus và Diadumenianus đã bị Viện Nguyên lão kết án.[20] Nguyên chỉ huy Quân đoàn thứ ba Comazon thì được bổ nhiệm làm chỉ huy của quân cấm vệ Praetoriani.[24]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Elagabalus http://members.aol.com/heliogabby/amazing/aeh1.htm http://www.artribune.com/2012/02/kiefer-a-bermonds... http://focreviews.blogspot.com/2011/09/crimes-of-e... http://judithweingarten.blogspot.com/2007/03/curio... http://www.coinarchives.com/a/results.php?results=... http://www.glbtq.com/social-sciences/elagabalus.ht... http://www.symposion.com/ijt/benjamin/ http://www.symposion.com/ijt/benjamin/appendix_c.h... http://www.wildwinds.com/coins/ric/elagabalus/t.ht... http://www.youtube.com/watch?v=UPhT-Q9bCCw